“AAAAAAA!!!!”
Còn đây là những tiếng thét rung trời đến từ dân chúng Liên bang khi tín hiệu bỗng dưng đứt phựt.
“Á á á á sao lại ngắt ngay lúc này trời ơi có còn là người không?!!”
“Hồi nãy phải anh giám khảo không mọi người?”
“Biết ngay mà! Cái trò nửa đêm gọi điện bắt Úy Lam đổi khoang mô phỏng từ nắp trong thành nắp mờ chỉ có Omega ghen trời ghen đất mới làm được thôi!”
“Trọng điểm nằm ở chỗ… Hạm trưởng Lâm ảnh chạy cmnr chứ bà con? Kết nối lại mau lên! Để xem Nguyên soái có đuổi kịp Hạm trưởng không á á á!”
“Nguyên soái thảm vãi. Các chị em, mau gõ #Nguyên_soái_thảm_vãi liền cho chế!”
“Má ơi, bao năm qua lần đầu tiên mới thấy Omega đang tỏa pheromone mà vẫn ngang nhiên ra chốn công cộng, sau đó là từng tên Alpha ngu xuẩn xếp hàng chịu chết!”
“Quan trọng nhất là người yêu của Omega đó ngửi mùi xong cũng chạy mất dép!”
Phản ứng đối lập rõ ràng!
“Không chạy sao được… Hạm trưởng Lâm là Beta mà…”
“Chuẩn, Beta không thể đánh dấu Omega, có nghĩa là…”
“Em cá ba ngày! Nhưng mà Omega cấp cao có thể đánh dấu lại Beta đó nhoa hi hi hi. Mấy bạn Beta nằm dưới chót nè ~”
Bất kỳ sự việc gì, một khi đã liên quan đến Thanh Kiếm Bầu Trời thì không bao giờ có thể kết thúc theo cách thông thường.
“Từ từ.” Trong Quốc hội, một vị Quân đoàn trưởng đưa tay đỡ trán, cố gắng sắp xếp câu chữ hỗn loạn: “Tôi tóm tắt lại một chút. Không rõ phản quân cấu kết với ai mà biết Nguyên soái là Omega, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965299/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.