Charles nghe mà muốn bùng nổ.
Tên điên này bắt trọng điểm kiểu quái thai gì thế? Rõ ràng là người ta mất trí nhớ nhưng vẫn thích mi, vậy mà mi chỉ chú ý mỗi vế đầu tiên???
Thanh Kiếm Bầu Trời, không đáng một xu!
Nào ngờ Lâm Kính Dã lại nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ: “Ồ, đã là người yêu rồi sao?”
“…”
Charles quyết định rút lại câu trên. Hai người này đúng là tuyệt phối.
Rennes nghe vậy thì chép miệng, sắc mặt thoáng hòa hoãn đi một chút nhưng vẫn còn hầm hầm một cục. Đoạn hắn lạnh lùng cất giọng: “Lâm Kính Dã, em đứng đó làm gì?”
“Tôi đã gặp một ý thức tự xưng là Tiến sĩ Eryan trên đỉnh tòa tháp khổng lồ của Trái Đất. ‘Ý thức’ là xưng hô bà ấy dùng cho bản thân, để phân biệt với thứ gọi là ‘Tiếng Vọng’. Theo lý lẽ của ý thức này, Tiến sĩ Eryan quả thật từng lãnh đạo tổ chức Tiếng Vọng Eryan, sau đó gặp bất đồng về quan điểm với các ý thức khác và bị khai trừ khỏi tổ chức mang tên mình. Tiến sĩ hy vọng Trái Đất và Liên bang có thể thiết lập quan hệ ngoại giao, chung tay chống lại Tiếng Vọng. Đó là động lực duy nhất để bà ấy tiếp tục tồn tại.”
Charles nghe bản báo cáo rõ ràng, mạch lạc, tóm gọn ý chính, đồng thời không thêm thắt bất cứ cảm xúc nào mà sững sờ không thôi. Dưới tình huống ký ức không hoàn hảo, Lâm Kính Dã làm cách nào mà vẫn duy trì được sự tỉnh táo, minh bạch, vững vàng như kiềng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965318/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.