Những cảm xúc ấy đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt của Lâm Kính Dã, nhưng anh tự ngẫm lại, thấy trong lòng mình không dâng lên “kích động”, “sung sướng” hay “hồi hộp vì được để ý” gì cả. Đứng trước vị Thượng tướng năm sao lẫy lừng được mệnh danh là “người bảo vệ Trái Đất” này, bản năng của anh chỉ biết đề phòng.
Thậm chí, vị Alpha tóc vàng này còn khiến anh vô cùng, vô cùng khó chịu.
Phản ứng không chút che giấu này của anh khiến người đối diện rơi vào hoang mang, suýt nữa đưa tay lên vuốt mặt xem sáng nay có đúng là đã cạo râu hay chưa.
Cư dân mạng hay khen nhan sắc mình bỏ xa mấy cậu diễn viên đang lên tận mấy con phố mà, không lẽ họ lừa mình?
“Chúng ta đánh thế nào?”
Nghe thanh âm bình thản của người kia, Charles thu hồi suy nghĩ, đưa tay làm dấu với dưới sân.
Hai tiếng leng keng reo vang khi hai thanh kiếm được ném lên đài, để mỗi người tự bắt lấy. Chúng là loại kiếm phổ thông được dùng để luyện tập trong trường quân đội, không có quang năng hay điện năng, lưỡi còn được mài cùn hơn cả dao gọt trái cây ở nhà, nhằm tránh làm sinh viên bị thương.
Lâm Kính Dã ước lượng nó một phen, tiện tay vung vẩy vài đường như đang thưởng thức một món đồ chơi.
Anh đứng đối mặt với Charles, một tay chấp kiếm, mũi kiếm khẽ nâng lên chỉ vào mặt đất trước đối thủ. Tư thế anh ung dung mà thanh thoát, chỉ có ánh mắt sắc lẻm mới khiến Charles có ảo giác rằng mình mới là thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965328/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.