Những lời khát máu nhất được thốt lên bằng giọng ôn hòa nhất.
Giả Phóng nhìn người thanh niên tuấn tú với vẻ khó tin đong đầy trong mắt. Đây không phải lần đầu tiên có người muốn trả thù gã, cũng không phải lần đầu gã bị tìm đến cửa đòi nợ, vậy mà người duy nhất có thể chĩa vũ khí vào chỗ yếu hại của gã… Trong mắt anh đã không có ngọn lửa được thù hận châm ngòi, cũng chẳng có nỗi hân hoan khi tự tay kết liễu kẻ thù. Trong hai chiếc đầm sâu không gợn sóng ấy, Giả Phóng gã chỉ tựa như một hòn đá cuội, một mảnh lá rơi bên vệ đường, không đáng để anh phí hoài tâm tư.
Hoặc chỉ đơn giản là khả năng che giấu cảm xúc của anh đã đạt mức thượng thừa.
Cầm ngọn thương của Giả Phóng trong tay, Lâm Kính Dã không bật quang năng, cứ thế đâm vào ngực gã. Không dài dòng, không do dự, dứt khoát xuyên thẳng vào vị trí yếu hại, tuyệt không có ý tra tấn – như những gì được nêu rõ trong quân quy Liên Bang.
Cho dù thù sâu tựa biển, anh vẫn giữ vững giới hạn cuối cùng của bản thân.
Chỉ có mũi thương xuyên thủng lưng ghế kim loại phía sau mới cho thấy người hành quyết đã chất chứa mối thù sâu nặng cỡ nào trong lòng.
Giả Phóng dẫu sao cũng là một Alpha cấp cao (bọn tinh tặc không phải ai cũng có điều kiện kiểm tra theo phương pháp khoa học, nhưng từ khả năng mà gã thể hiện thì ít nhất cũng đến cấp A),cho dù không bị người cố ý tra tấn thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965359/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.