Sự hờ hững của Jocelyn như một can dầu tưới vào cơn giận vốn đã bốc lên ngùn ngụt của Langdon. Gã hùng hổ bật dậy, nện bước đến giật lấy chiếc mắt kính khỏi tay Omega, đồng thời thả ra pheromone như một ngọn núi khổng lồ ầm ầm lao xuống. Nhìn đối phương trợn mắt té xỉu trong một tiếng kêu thảm thiết, gã mới thoáng hài lòng.
Xạ hương có mùi thơm nồng nàn rất được yêu thích, với điều kiện được thẩm thấu một cách chậm rãi, nhưng nếu là pheromone Alpha được phóng ra với uy áp thì…
Hăng chảy nước mắt!
Rennes: Thứ nước hoa rẻ tiền qué gì thế này! Không, ta là Nguyên soái, ta nhịn được!
“Trông chừng kỹ vào.” Langdon lạnh lùng ra lệnh với hai tên lính áp giải. Chúng nhìn người đang bất tỉnh trên sàn tàu, cảm thấy trưởng quan nào có thương hoa tiếc ngọc gì cho cam, thậm chí còn đối xử tàn bạo hơn cả những Omega bắt được trước kia.
Jocelyn được kéo lên một chiếc ghế dựa, đầu rũ sang bên, những lọn tóc nâu uốn lượn chảy xuôi như thác nước, đáng tiếc Langdon chẳng thèm ghé mắt.
Hóa ra sếp để mắt đến thứ gì đó trong tay Omega này chứ không phải bản thân nó? Hai tên lính trao nhau một ánh mắt trước khi “ngộ ra chân tướng”. Đoạn chúng không thèm khách khí gì nữa, bỏ con tin lại rồi đi làm việc khác. Rennes phải lựa lúc không ai để ý mà dịch dịch cổ cho bớt khó chịu.
Mấy nhiệm vụ xâm nhập một mình này thật là…
Vậy mà mắt uyên ương xinh đẹp của hắn phải làm suốt mười một năm?
Mẹ nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965377/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.