Sau khi dùng một quả Kos đổi lấy danh sách hoàn chỉnh từ miệng Mera, Rennes hài lòng rời đi, thầm nhủ năng lực giữ bí mật của bầy ma mới này còn kém thế, tối về phải kể cho mắt uyên ương lớn nhà hắn nghe mới được.
Tầm nửa tiếng sau, những tiếng hét hãi hùng lần lượt vang lên trong từng góc chiến hạm.
Khi Lâm Kính Dã nghe tin cấp báo từ thân binh mà chạy đến trạm xá, đập vào mắt anh là những sắc xanh lập lòe, dội vào tai là những tiếng la chói lói muốn thủng màng nhĩ.
“Hạm trưởng?!”
“Đứa nào báo Hạm trưởng vậy?!!”
Khi những gương mặt tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt ấy quay lại nhìn, Lâm Kính Dã chỉ đành đỡ trán.
Ngay cả cô quân y Lệ Nhiễm Nhiễm nổi tiếng miệng nam mô, bụng một bồ dao găm cũng hiếm khi lộ ra vẻ luống cuống: “Bọn… bọn họ nói là anh Jocelyn tặng cho mỗi người trái cây đặc sản gì đó của Dạ Vũ. Nghe đồn ngon lắm nên em cũng muốn thử, nhưng trên đường gặp phải thì anh ấy bảo hết rồi, ai ngờ về lại trạm xá thì đã thấy nguyên băng da xanh này kéo đến. Cảm ơn trời đất, may mà em chưa ăn…”
“Băng da xanh” mà cô nói đến gồm có Mera, Oscar, Teval, Kroos, Jomy, Roland và Luna với màu da thay đổi từ đậm đến nhạt, ghép lại thành một cái bảng màu hết sức bắt mắt.
“Bọn họ…”
Thấy Lâm Kính Dã cũng không biết nói gì cho phải, Lệ Nhiễm Nhiễm vội giải thích: “Em có cho kiểm tra rồi ạ, chỉ là bị dị ứng mà thôi, nặng nhẹ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965390/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.