Nhưng từ những lời này, Lâm Kính Dã biết Z là người được Rennes công nhận.
Hai người này tuy hay đâm bị thóc chọc bị gạo, nhả lời cay nghiệt về nhau nhưng thật ra không có ác ý, ai cũng biết có làm rần rần đến đâu thì đối phương cũng sẽ không giận (thật).
Lâm Kính Dã gật đầu: “Vâng, em hiểu rồi.”
Nhưng Rennes dường như cảm thấy nói miệng thôi chưa đủ, bèn bật video 3D lên, một gương mặt nhăn nhíu cau có xuất hiện: “Em hiểu cái gì? Em còn thiếu tôi một lần quân pháp đấy, liệu mà tém lại, đừng để về nhà nhân lên thành mười.”
Lâm Kính Dã cảm thấy thái dương mình đang nhảy rần rật.
“Nguyên soái, ngài có còn nhớ em không phải Alpha không?”
Beta chỉ là người thường, Beta không chịu nổi mười lần liên tục…
Rennes thản nhiên đáp: “Không sao, tôi có thể là được.”
Lâm Kính Dã im lặng.
Lâm Kính Dã chậm rãi đỏ tai.
Lâm Kính Dã đơ mặt nói: “Nguyên soái, em cho rằng tội của em không đáng chết.”
Rennes còn đang bận tỉ mỉ thưởng thức phản ứng của người thanh niên đối diện. Quả thật phải khen một tiếng giỏi khống chế cảm xúc, không để lộ ra chút biến hóa gì, chỉ có màu đỏ ửng đang cấp tốc nhuộm lên vành tai lẩn khuất giữa những lọn tóc, đồng thời làm lơ sự khống chế của chủ nhân mà dần lan tràn lên hai má.
Hai bên lẳng lặng nhìn nhau hết nửa ngày trời, đến khi gương mặt Lâm Kính Dã sắp trở thành quả cà chua, Rennes mới chịu chậc một tiếng rồi giở giọng phàn nàn: “Em xem lại mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965413/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.