Cũng may Rennes chỉ đơn giản dựa vào anh, tay ôm lấy gối chứ không làm gì khác.
Sau một hồi an tĩnh nằm bên nhau, cảm nhận được tâm trạng đối phương đã hòa hoãn lại, Lâm Kính Dã mới lên tiếng: “Nguyên soái, ban nãy chắc ngài không chỉ để ý đến việc Fritz gọi em là ‘anh Kính Dã’ chứ?”
Rennes làm sao có thể không nghe ra ý chòng ghẹo ẩn trong giọng anh, nhưng là người nổi tiếng không biết hai chữ “xấu hổ” và “ngại ngùng” viết thế nào, hắn còn khuya mới thừa nhận người nổi cơn ghen ban nãy là mình.
“Vậy em để ý những gì?”
Lâm Kính Dã làm ngơ bàn tay đang khảy khảy cổ áo anh, nhíu mày suy ngẫm một hồi rồi tổng kết lại toàn bộ: “Fritz đã nói dối ở chi tiết quan trọng nhất: tin nhắn kia tuyệt đối không thể xuất phát từ thiết bị trí năng của em. Kể từ khi có cánh tay máy, toàn bộ dữ liệu trên thiết bị trí năng đã được em đồng bộ với nó. Cho dù Fritz có trộm được thiết bị thì một khi nó có ý đồ đụng vào, em sẽ phát hiện ngay lập tức. Tiếc là suy đoán cá nhân của em lại không thể làm bằng chứng trước tòa được.”
Rennes đã chuyển mục tiêu sang những lọn tóc đen buông lơi nơi cổ áo đối phương, nghiêng đầu nói: “Nhưng tổ Kỹ thuật tòa án cũng xác nhận rằng đó là dữ liệu từ mười một năm trước.”
“Fritz phân hóa rất sớm, sớm đến mức gần như phá kỷ lục.” Nếp nhăn giữa mày Lâm Kính Dã càng sâu: “Tinh thần lực sau khi phân hóa sẽ tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965424/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.