Những lời này chẳng khác gì một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng trong lòng mỗi người.
“Hèn gì!” Một huấn luyện viên trẻ tuổi hô lên như vừa hiểu được toàn bộ câu chuyện: “Tôi đã nói là lối đánh giả lập của cậu quen lắm mà!”
Đồng nghiệp cạnh bên anh ta gào còn to hơn: “Hồi năm hai thằng nhỏ từng đập ông một trận tơi bời! Lại chẳng quen quá!”
Nữ chủ nhiệm khoa Kỹ thuật cũng bước về trước: “Thì ra là thế. Mấy ngày nay các thầy cô cứ chăm chăm tìm em trong Quân đoàn, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu thiếu gia Wimmer đã muốn chôn vùi việc mạo danh này thì làm sao có thể để em gia nhập lực lượng chiến đấu cho được.”
Oscar cũng nhập hội: “Má! Chẳng trách sao cứ thằng đó cứ ra rả nói xấu anh trong mỗi bữa tiệc, mà còn làm bộ bất đắc dĩ nữa cơ! Nào là bị anh quấn lấy mãi, chịu không nổi nữa nên mới nhờ người quen xin cho anh vào hậu cần. Hậu cần thì vào thật nhưng căn bản là đang chèn ép anh!”
Những lời này của hắn ta vốn không hề nằm trong kịch bản, nhưng Lưu Hoàn làm sao có thể bỏ qua cơ hội đã đưa đến trước mặt, lập tức lên tiếng: “Thưa Nguyên soái, xin ngài hãy điều tra cả ‘người quen’ của thiếu gia Wimmer trong Quân đoàn này là ai!”
Rennes gật đầu: “Dĩ nhiên.”
Và trái phá đã nổ. Không phải con em giai cấp thượng lưu nào cũng tham gia Quân đội hoặc chính trường, có rất nhiều cũng người chỉ làm công ăn lương như bao người khác, giờ phút này cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965472/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.