Tàu vận chuyển chuyên dụng của tập đoàn họ Lâm tuy không lớn nhưng được bố trí tiện nghi vô cùng. Trong phòng riêng của mỗi nhân viên đều được lót thảm nhung, bày bàn trà nhỏ; bên mép giường còn có một tủ sách, ngặt nỗi đề tài nghèo nàn, từ đầu đến cuối chỉ toàn giới thiệu văn hóa tập đoàn mà thôi.
Giám đốc Louis và Trưởng phòng thí nghiệm Patricia tháp tùng Lâm Kính Dã đến một gian phòng, hai vệ sĩ thì thống nhất ở cùng đội bảo an thay vì vào khu vực sinh hoạt. Vị thiếu gia “từ trên trời rơi xuống” này hóa ra cũng khá ôn hòa, hoàn toàn không phản đối gì.
Louis đích thân giới thiệu các khu vực trên tàu cho anh, không quên bỏ nhỏ: “Không gian trên tàu có hạn nên phòng hơi chật hẹp, mong cậu thứ lỗi.”
Thiếu gia xinh đẹp lướt nhìn một vòng rồi ấn ấn tay lên chiếc giường mềm mại, không những không bất mãn mà còn nói: “Trên tàu vận chuyển còn phải ngủ giường tầng cứng ngắc như trong nhà trọ cơ, thế này tốt hơn nhiều rồi.”
Thật ra tàu 927 có tả tơi đến mấy thì Hạm trưởng vẫn có phòng riêng, chỉ là nhờ vào nỗ lực hắt nước bẩn không ngừng nghỉ của Elliot và thái độ hận sắt không thể mài thành kim của Tổng giám đốc Lâm mỗi khi nhắc đến đứa con này, đám người Louis hoàn toàn không biết Lâm Kính Dã giữ chức vụ gì trên tàu. Phần lớn nhân viên tập đoàn vốn không quan tâm mấy về quân sự đều cho rằng đại thiếu gia chỉ làm một chức văn phòng nhàn tản nào đó như thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965493/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.