“Anh hỏi tôi là ai?” Ông chậm rãi nhìn y: “Anh nghiêm túc đấy ư?”
Lần đầu tiên kể từ khi cuộc thi chính thức diễn ra, khuôn viên Úy Lam rơi vào sự tĩnh mịch khiến lòng người hoảng sợ. Trong khi khán giả trên mạng còn đang không hiểu mô tê gì, một ít sĩ quan cao cấp tại hiện trường đã nhận ra.
Đây mới là mục đích chân chính của Thanh Kiếm Bầu Trời.
Dưới vô số ánh mắt như kim chích, Elliot ngẩng lên nhìn gương mặt in hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn không che được vẻ uy nghi của ông lão. Trong đôi mắt ông không có lửa giận, chỉ có vẻ hờ hững lạnh nhạt, tựa như đang nói y không có tư cách khiến ông phải kích động.
Bấy giờ y mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến nhường nào, máu toàn thân như đông đặc lại.
Oscar cũng khó được một lần thu lại vẻ bốc đồng thường ngày, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy mỉa mai: “Đứa thôi học giữa chừng như tôi còn biết mỗi sinh viên năm ba sẽ được phân về dưới quyền một huấn luyện viên, mà người tự xưng là xuất sắc nhất Úy Lam như anh lại không nhận ra huấn luyện viên trực thuộc của mình? Vị này chính là Tổng huấn luyện viên Úy Lam, Lưu Hoàn. Ông ấy giữ cương vị này nhiều năm như vậy, chỉ tự mình chỉ dạy một học trò duy nhất là anh.”
Các thí sinh đều đeo micro trên người để tiện bề phát biểu, vì vậy từng lời từng chữ của hắn ta đều được truyền đi rành rọt khắp khán đài.
Sinh viên xuất sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965501/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.