Khi nhiệt độ trong phòng tắm nhỏ hẹp dần tăng lên dưới ánh sáng đèn sưởi, bản thân Rennes cũng phải mở cúc áo cổ ra, nhưng người thanh niên nãy giờ vẫn cúi đầu lặng thinh dưới khăn tắm lại khẽ cục cựa, vùi mình vào sâu trong lớp vải mềm hơn. Anh tự cho rằng mình đã che giấu động tác này rất khéo, nào ngờ vẫn bị đối phương phát hiện nhìn chằm chằm.
Sau đó, một tuýp thuốc đã mở nắp được đưa đến trước mặt anh.
Mất một giây để phản ứng, Lâm Kính Dã chậm rãi nâng những ngón tay tái nhợt lên cầm lấy nó, ngẩng đầu hỏi: “Cho tôi cái này ư?”
Rennes nhướng mày: “Cậu biết nó là gì?”
Lâm Kính Dã gật đầu: “Thành tựu mới nhất của Viện khoa học Liên Bang, còn được xưng là thuốc hồi sinh, có thể cung cấp năng lượng gấp nhiều lần dịch dinh dưỡng thông thường, người bị thương nặng uống vào cũng thoát ly nguy hiểm, chuyên dùng cho những trường hợp khẩn cấp trên chiến trường, phòng trường hợp đánh mất năng lực hành động.”
Nghe xong lời giải thích cặn kẽ đến chân tơ kẽ tóc ấy, Rennes rơi vào im lặng suốt một hồi lâu: “Thứ này là hàng cơ mật, chi phí điều chế đắt đỏ nên số lượng phân phối cũng có hạn, chỉ mới được phát cho quân tinh nhuệ, lính phổ thông cũng chưa từng thấy… Đừng nói với tôi là cậu từng nghĩ cách cướp nó về nhé?”
“Ừm…” Lâm Kính Dã nghiêng đầu, thành thật đáp: “Không có. Thứ quan trọng thế này chỉ được phân phối cho người chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, không thể thiếu được. Tôi chỉ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965511/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.