Lâm Kính Dã cũng ngầm thừa nhận suy đoán này, một hồi sau mới mở miệng: “Dù sao chữa trị cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại như trước kia, giữ lại thế này hữu dụng hơn.”
Nguyên soái như muốn phát biểu gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nhặt một viên chocolate lên.
“Ba ngày sau, hạm đội sẽ lên đường trở về căn cứ.” Hắn nói: “Tốt nhất đừng để tôi bắt quả tang cậu cãi lệnh nữa, bằng không có về Thủ Đô tôi cũng nhốt cậu lại.”
Lâm Kính Dã nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp ấy, kéo chăn lên, nhận mệnh nhắm mắt.
Anh vốn định chờ Rennes đi rồi lại ngồi dậy, nhưng không ngờ lại nhanh chóng thiếp đi giữa tạp âm êm đềm.
Xế chiều hôm sau, Lâm Kính Dã tỉnh dậy khi ngửi được hương thơm quanh quẩn bên cánh mũi. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một vật hình cầu màu đen nhánh mượt mà được đính vào một cái khăn đang lúc lắc qua lại.
“Tiểu Lam?” Giọng nói mang theo chút mơ màng và lười nhác của anh lại khiến chú mèo mun nhảy dựng lên. Nó quay lại nhìn chủ nhân, chột dạ đánh rơi miếng thịt gà xuống chén, đoạn vọt đi như một tia chớp ra sau lưng ai kia, bắt đầu đoan trang liếm mép rửa mặt.
“Ấy, sao lại dọa con nó thế kia?”
Ánh đèn từ từ sáng lên che khuất màn sao ngoài cửa, Rennes xoa đầu Tiểu Lam với vẻ lười biếng xen lẫn tao nhã không khác gì chú mèo đang liếm lông dưới tay hắn.
Lâm Kính Dã nhìn hai con mèo một lớn một nhỏ, im lặng đỡ trán: “Nguyên soái à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965548/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.