Rất nhanh những chuyện trong buổi tiệc tối đã lan truyền khắp vòng tròn của giới nhà giàu.
Thái độ của ông Hoắc đã gián tiếp thừa nhận, mặc dù con trai cả nhà họ Hoắc đã vào làm tại Hoắc thị nhưng cũng chỉ giữ chức vụ của một quản lý nhỏ, không có quyền lực gì. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ông Hoắc mang theo con trai tham dự tiệc, ngay cả đứa con trai cả kia cũng chưa từng nhận được loại đãi ngộ này. Người sáng suốt chỉ cần nhìn qua đã biết được ông Hoắc đang muốn trải đường giúp con trai thứ, nếu không thì cần gì phải dắt theo con trai đi giới thiệu với những đại lão khác ở Cảnh Thành, nói gần nói xa đều có ý nhờ vả người khác chiếu cố Hoắc Tự Hàn.
Tất nhiên mọi người cũng không nghĩ tới Hoắc Tự Hàn - người trước kia từng tồn tại như một kẻ trong suốt lại ưu tú như vậy. Hơn nữa ông Hoắc nhịn không được mà khoe khoang như thế thì có lẽ thành tích của Hoắc Tự Hàn là sự thật, chỉ cần vào internet tìm kiếm một chút liền biết JS đang phát triển như thế nào.
Khó trách năm nay ông Hoắc mới năm mươi tuổi mà đã chờ không kịp muốn trải đường thay con trai, ông Hoắc không phải là người luyến tiếc quyền lợi trong tay, dù rằng bây giờ ông ấy vẫn chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa, nếu so về tốc độ phản ứng thì chắc chắn sẽ kém giới trẻ, nếu như đúng là "hổ phụ sinh hổ tử" thì ông ấy cũng muốn về hưu sớm, nhường lại vị trí cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/576831/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.