Công việc của ông Hoắc cũng rất bận, mặc dù hôm nay ông đã về nhà ăn cơm tối, nhưng sau khi trò chuyện cùng Hoắc Tự Hàn ông lập tức vùi đầu vào công việc.
Hiểu rõ thói quen sinh hoạt của ông, bà Hoắc đang tự mình làm đồ ăn khuya trong phòng bếp, đây là thói quen của bà, bà thích làm đồ ăn cho người mình yêu, đây là một chuyện rất hạnh phúc. Lúc này đang là mùa đông cho nên phải làm món ăn khuya có thể làm ấm dạ dày, bà đã bảo phòng bếp chuẩn bị củ cải và thịt bò nạm, hầm với lửa nhỏ, chờ hầm xong chắc chắn ông ấy sẽ rất thích.
Lúc này trong phòng bếp cũng không có ai khác, Hoắc Giai Oái bảo đám người hầu rời đi, toàn bộ tầng một chỉ còn lại cô và mẹ.
Hoắc Giai Oái đứng ngay cửa phòng bếp thấy một màn này cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa.
Chỉ cần là món ba thích ăn, cho dù trình tự chuẩn bị và nấu nướng có rườm rà cỡ nào, có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa thì mẹ cô đều nguyện ý bỏ ra.
Ở trong lòng Hoắc Giai Oái thở dài một hơi, cô đi vào phòng bếp, đến bên cạnh mẹ mình, hít sâu một hơi, cười khen: "Thơm quá à."
Nghe thấy lời tán dương này, bà Hoắc rất vui vẻ, sẵn tiện nói: "Lát nữa nấu xong con cũng ăn một chén đi, ba con ăn không hết đâu."
Hoắc Giai Oái: "..."
Cô lấy lại tinh thần, không để ý cười nói: "Không được, con không có thói quen ăn khuya."
Bà Hoắc nhìn con gái một chút: "Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/576838/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.