Đây là một câu chuyện xưa bi thương.
Khương Mạt Lỵ nhìn về phía em trai đang bi phẫn muốn chết, càng cảm thấy tên nhóc này càng giống một con ếch xanh bi thương.
Mọi chuyện giống như Hoắc Tự Hàn đã nói, anh không có thêm mắm thêm muối, nói ra đều là sự thật.
Phản ứng đầu tiên của Khương Mạt Lỵ chính là: "Bị người ta lừa tiền lừa sắc rồi?"
Loại chuyện yêu qua mạng này, hiện nay trên weibo chính là vừa quơ tay một cái là có một bó to.
Chỉ là Khương Mạt Lỵ chưa từng nghĩ đến, đứa em trai đang vỡ giọng kia của mình thế mà cũng nghĩ đến chuyện yêu đương.
Trong ấn tượng của cô, cô luôn cảm thấy đứa em trai này vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, năm trước vẫn còn mặc đồ lót đứng trong nhà xoay xoay cái mông, xem phim kinh dị xong thì không ngủ được, nhất định phải qua phòng cô nằm xuống đất ngủ, sau đó chính là bị cô đuổi đi, còn hu hu hu giả khóc.
Nó mà cũng nói chuyện yêu đương.
Khương Mạt Lỵ không khỏi cảnh tỉnh bản thân, ngay cả em trai đều yêu đương, thế mà cô vẫn còn là chó độc thân, điều này thật kỳ cục.
"Nghiêm chỉnh mà nói, còn chưa bị lừa sắc." Hoắc Tự Hàn ngữ khí bình bình tĩnh tĩnh nói.
Khuôn mặt Khương Bạch Lịch đều đỏ bừng, cậu hít sâu mấy lần, mới nói: "Em thề, cô ấy gửi ảnh chụp cho em đẹp đến mức giống như tiên nữ!"
"Em trai thật là đáng thương." Khương Mạt Lỵ đau lòng nhìn Khương Bạch Lịch, cô quá rõ cảm giác này, giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690897/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.