Buổi tụ hội này là do bà Chu tổ chức, bà luôn nóng lòng gầy dựng sự nghiệp từ thiện của mình, tính tình thì ngay thẳng.
Lúc còn trẻ chồng bà là sinh viên một nghèo hai trắng, nhưng cực kì tài giỏi, cũng vô cùng xuất sắc và ưu tú, mà dì Chu lại là con gái một, bà cùng chồng chính là môn không đăng hộ không đối nhưng tình cảm lại rất tốt, ba mẹ của dì Chu sau khi khảo hạch nghiêm ngặt mới tiếp nhận người con rể này, đồng thời cũng hết sức giúp đỡ.
Ông Chu cũng không chịu thua kém, chỉ trong ngắn ngủi hơn hai mươi năm đã trở thành nhân vật được xem như số một số hai ở Cảnh Thành.
Chu tiên sinh chính là điển hình cho câu hàn môn quý tử, nhưng mà trên người ông ấy cũng không có bản tính của một phượng hoàng nam*, ông ấy giữ mình trong sạch, tự phụ cao lãnh, cũng vô cùng tôn trọng vợ.
Qua nhiều năm như vậy, tình cảm giữa hai người vẫn vô cùng tốt, không có bất kỳ một tin tức xấu nào, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng là một người đàn ông tốt.
* Phượng hoàng nam: Là người đàn ông từ nghèo khó trở nên giàu có, cũng giống như câu dùng để chỉ cho con gái, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.
Vừa cùng một nhóm người chào hỏi xong, bà Chu trở lại gian phòng ở tầng hai, bà đè lên huyệt thái dương, thấp giọng hỏi: "Tự Hàn còn chưa tới sao?"
Trợ lý Vương ở bên cạnh lập tức đưa lên một chén trà nóng, nói: "Vẫn chưa tới."
"Không phải chứ." Bà Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690903/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.