Khương Mạt Lỵ ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu cẩn thận nhìn Hoắc Tự Hàn một cái.
Trên mặt anh cũng có vết thương rất rõ ràng, lúc này tay áo đã cuốn lên, lộ ra cánh tay gầy gò, anh đang chuyên chú nhìn đường xá phía trước, môi mỏng khẽ nhếch, không có một chút ý tứ muốn nói chuyện với cô.
Ở trong lòng Khương Mạt Lỵ thầm than một tiếng: Thật quá đẹp trai.
Nhưng mà Tạ Tranh cũng thật là, chẳng lẽ anh ta không biết mỹ mạo là tài nguyên khan hiếm nhất trên thế giới này hay sao? Đánh người không đánh mặt, vì cái gì lại muốn đánh trên mặt của Hoắc Tự Hàn chứ? Quả thực là phá hỏng cái đẹp mà.
Đương nhiên lúc Khương Mạt Lỵ đang oán thầm, cô cũng hoàn toàn quên mất Tạ Tranh còn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, không chỉ trên mặt bị đánh, thậm chí còn bị Hoắc Tự Hàn đánh chảy máu mũi, rất chật vật.
Cái này cũng không thể trách Khương Mạt Lỵ.
Cô cùng Tạ Tranh đã quá quen thuộc, năm đó lúc cùng anh ta có mập mờ, Hoắc Tự Hàn còn không có hỏi cô đâu.
Khương Mạt Lỵ vì cái gì không có đáp ứng ở cùng một chỗ với Tạ Tranh, lý do cũng vô cùng hiện thực.
Tạ Tranh không đủ đẹp trai.
Nếu thật sự muốn bàn về vấn đề này thì, giá trị nhan sắc của Tạ Tranh trong đám nhị đại tuyệt đối là khả quan nhất.
Nhưng mà cũng chỉ là khả quan mà thôi, cách đẹp trai vẫn còn một khoảng cách rất dài.
Tạ Tranh lại tương đối cẩu thả, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690911/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.