Khương Mạt Lỵ phát hiện, đối với cô mà nói sau khi chuyện quan trọng nhất là hệ thống không bị mất đi hiệu lực, mặc kệ là IQ hay là EQ đều nhanh chóng trở lại.
Trên mặt cô mang theo ý cười đi đến trước mặt Hoắc Tự Hàn, giống như là không thấy sắc mặt của tồi tệ của anh, thì thầm nói: "Cám ơn anh, tôi rất thích cháo thịt gà."
Hoắc Tự Hàn lạnh lùng nhìn cô, lại nhìn khuôn mặt mờ mịt của chàng trai giao hàng, đem hộp cháo đưa cho cô, cũng không thèm nhìn cô nữa, trực tiếp lên xe.
Khương Mạt Lỵ giống như không hề hay biết, còn xoay người mỉm cười, vẫy tay tạm biệt chàng trai giao hàng.
Sau đó cô mới lên xe, đang định mở nắp hộp cháo ra, vẫn không quên hỏi chủ xe: "Tôi có thể ăn cháo ở trong xe của anh không? Nếu như anh để ý, hay là để tôi.." Chuyện này à, đợi lát nữa xuống xe cô lại ăn cũng được.
Lời còn chưa nói xong, mới vừa rồi còn rất quan tâm cô, lúc này Hoắc Tự Hàn không kiên nhẫn, nói: "Đừng nói chuyện."
Khương Mạt Lỵ: "..."
Tên chó chết này.
[ Editor Huệ Lê Thị: Sao chị chửi người ta là chó vậy hở!]
Anh đã nói như vậy thì cô cũng không thèm nói chuyện nữa, trực tiếp mở nắp hộp, bắt đầu miệng nhỏ uống cháo thịt gà.
Cháo vô cùng thanh đạm, một hộp này cũng không ít, Khương Mạt Lỵ uống chưa được mấy ngụm đã cảm thấy no.
Hoắc Tự Hàn trầm mặc lái xe, chờ đến bãi đỗ xe, đoán chừng anh cũng không nhịn nổi nữa, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690917/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.