Thấy Hàn Vân Nguyệt vẫn liên tục nói với Khương Mạt Lỵ mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều có thể tìm chị ấy hỗ trợ, mặc dù trong lòng Khương Mạt Lỵ cao hứng muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói: "Chị Nguyệt, em thì có thể có chuyện gì đâu chứ, đều là những chuyện không có ý nghĩa gì, nếu như nhất định phải nói có chuyện muốn chị hỗ trợ, đó chính là hy vọng chị có thể vui vẻ một chút nha."
"Lúc nhỏ em đã rất ngưỡng mộ và sùng bái chị."
Khương Mạt Lỵ một bên nói một bên rất quen thuộc mà đắp chăn cho Hàn Vân Nguyệt, động tác tự nhiên, giống như chuyện này cô đã thường xuyên làm.
"Trước kia lúc đang học cấp hai và cấp ba, tất cả giáo viên đều nhắc đến chị, nói chị có thành tích tốt, cũng không học lệch, lại rất biết tự hạn chế.
Trước mặt em ba mẹ cũng thường xuyên khen chị tài giỏi, thẳng thắn mà nói thì ngay từ đầu luôn luôn nghe được những lời này thì trong lòng em cũng thấy rất phiền, cảm thấy em chính là em, vì sao lại cứ lấy em ra so sánh với người mà em không thể chạm tới chứ."
Nói đến đây, cô cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hàn Vân Nguyệt cười một tiếng.
"Nhưng mà sau này, mỗi lần gặp được chị, em lại cảm thấy chị rất mệt mỏi, nhất là sau khi cô chú mất, gánh nặng trong nhà và công ty đều đặt trên người chị."
Mặc dù Khương Mạt Lỵ đang nói lời dễ nghe, nhưng cô lại có một đôi mắt trong sáng, dù là nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690935/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.