Ở ngoài giới nhìn vào thì thấy vị trí của Hoắc Tự Hàn ở nhà họ Hoắc thật sự rất xấu hổ.
Ngay cả Khương Mạt Lỵ cũng cảm thấy khi còn bé Hoắc Tự Hàn thật là một đứa nhóc đáng thương, dù sao có mẹ kế thì sẽ có cha kế, loại tình tiết này trong hiện thực cũng đã nhìn quen mắt.
Thật ra quan hệ của Hoắc Tự Hàn và Hoắc tiên sinh cũng không tính là kém, thậm chí anh và vị mẹ kế kia, cùng người anh trai, em gái cùng cha khác mẹ cũng không có mâu thuẫn gì, tranh chấp cũng rất ít, chỉ là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cũng giống như bạn cùng phòng mà thôi, thù thì không có, mà hận cũng không, nói trắng ra thì chính là so với người xa lạ thì hơi quen hơn một chút mà thôi.
Hoắc Tự Hàn không quá đáng thương, nhưng anh cũng không hạnh phúc.
Những năm tháng đó anh đã bị xem như là người trong suốt, hiện tại ngay cả nhà họ Hoắc anh cũng rất ít khi trở về, cho dù là dịp để đoàn viên như tết thì anh cũng không muốn trở về, cũng không muốn đến quấy rầy một nhà bốn người ấm áp kia, cũng không muốn để bọn họ e ngại chính mình.
[Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn]
Mở cửa, ngữ khí bình thản gọi một tiếng: "Ba."
Hai mươi năm trước, trong giới nhà giàu ở Cảnh Thành, Hoắc Giang Hoài chính là soái ca, cho dù năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn ông vẫn ngọc thụ lâm phong, phong thái không giảm nhiều so với năm đó.
Ông mang theo khung kính mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690941/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.