Buổi sáng tỉnh lại, Khương Mạt Lỵ một bên ăn điểm tâm một bên xem cuốn sổ lịch trình của mình, hôm nay có hai việc cần phải làm, ngoại trừ việc tham gia buổi tụ hội của Hoắc Giai Oái, cô còn muốn đi hỗ trợ chuyện của mợ Hiểu Hiểu.
Sau khi hỏi Hiểu Hiểu địa chỉ bệnh viện, cô liền mang theo một giỏ hoa quả đến đó.
Bạn học ở trường cao trung của cô, trên cơ bản đều là bạn học chung từ sơ trung chuyển lên, chỉ có vài người là từ trường khác thi vào, bởi vì thành tích quá mức ưu tú nên sẽ được miễn giảm học phí, Hiểu Hiểu chính là một trong số những học sinh có thành tích ưu tú kia.
Khương Mạt Lỵ từ nhỏ đến lớn đều có quan hệ rất tốt với mọi người, những học sinh thuộc nhóm phú nhị đại* không quá để ý đến những người bình thường này, họ cảm thấy không phải là người trong cùng một vòng tròn, căn bản là không liên quan đến nhau, tam quan cũng khác nhau thì sao mà có thể làm bạn bè với nhau được, bình thường cũng không có trò chuyện, nhưng Khương Mạt Lỵ là người khác biệt, cô đã từng ngồi ở bàn sau lưng Hiểu Hiểu, hai người còn cùng nhau kết bạn đi WC, Hiểu Hiểu cũng đã từng nói, Khương Mạt Lỵ cùng với những người trong nhóm phú nhị đại* đó không giống nhau.
* Phú nhị đại: Là thế hệ con cái của những nhà giàu, từ khi sinh ra đã hưởng thụ cuộc sống giàu có.
Đối với nhận định này, Khương Mạt Lỵ chỉ có thể biểu thị, đây quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/691063/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.