Vậy tôi đi nhá?
Có điều, tôi không dám nói thẳng ra như vậy.
Nếu anh ta muốn để tôi đi, đêm qua anh ta đã không đe dọa tôi, thậm chí sẽ không gặm nhấm tôi lại dấu ấn của mình như vậy.
Tôi nhìn chén dĩa trên bàn, sau đó nhìn anh: “vậy ăn xong tôi chịu trách nhiệm rửa chén ha?”
“Còn gì nữa không?”
“Tôi lau nhà.” Nói xong, thấy anh ta vẫn nhìn như kiểu đang đợi tôi tiếp tục, tôi thẳng thắng xổ một hơi dài: “Đại nhân à, tôi không biết nấu ăn, ngoại trừ nấu ăn, những việc nhà còn lại, tôi thầu hết được chưa! ”
“Được.” Anh ta nở một nụ cười mãn nguyện, rồi cầm số tiền khó khắn mới kiếm được của tôi đếm từng đồng một.
Cái tên Diêm Vương bóc lột nô lệ này, hừ!
Song, ăn xong bữa ăn này, tôi thực sự cảm thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng!
Ngon muốn xỉu luôn á!
Tôi bắt đầu rửa chén, lau nhà, cọ toilet, làm trâu làm ngựa hầu hạ Diêm vương!
Buổi tối tắm rửa xong, nhìn Diêm Vương đang nằm trên giường, trong lòng biết anh ta không ăn ma, chỉ là đang uy hiếp mình nên tôi dũng cảm hơn đêm qua.
Tôi bước tới, hỏi anh ta “Đại nhân, tôi có thể ở phòng bên cạnh được không?”
Anh ta ngước nhìn tôi: “Tại sao?”
Tôi cười nịnh hót: “Tiểu nhân không muốn quấy rầy giấc ngủ của người.”
“Không phiền.” Anh ta nâng chăn bông lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh “Lên đây, cùng nhau xem phim nào.”
“Không không, tôi vẫn cảm thấy mình sẽ quấy rầy giấc ngủ của ngài, tôi sang phòng bên …
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ke-nha-diem-vuong/592863/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.