Có anh ta ở đây, tôi không thể sử dụng máy sấy tóc của anh ta được nữa.
Cũng không dám động đậy tới máy giặt của anh ta.
Tôi chỉ cầm được hai chiếc một lần, cứ đi tới đi lui, đi đi về về một hồi cũng chuyển hết được đống quần áo, ra ban công phơi.
Người đàn ông cạo râu, rửa mặt, đánh răng, cắt móng tay rồi còn tỉa lông mày rậm của mình cho gọn gàng hơn.
“Chả lẽ mấy anh đẹp trai đều tỉ mỉ như này sao?” Tôi ghé sát vào người anh ta, hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, sau đó lại đưa mặt lại gần anh ta, cùng nhau nhìn vào gương.
Không so sánh không đau thương, lông mày của tôi cứ như đám cỏ dại mọc lung tung không có người trông coi vậy.
“Hềy~, mình ngay cả tỉa lông mày còn không biết, đúng thật là một ma nữ quê mùa luộm thuộm mà!”
Trước khi đi ngủ, anh ta lấy máy tính bảng ra, xem một bộ phim giống như ngày hôm qua.
Còn tôi, tôi cứ ngồi thoải mái trong vòng tay anh ta, cùng anh ta coi phim.
Bộ phim tôi coi có tên “Nhà sư châu Phi“.
Đạo sĩ Lâm Chính Anh đưa chân vào trong lỗ rắn, bị rắn cắn, bị lôi ra ngoài, kéo theo một con trăn lớn.
“Ha ha ha ha ha ha…”
Một bộ chuyện hài hước như vậy mà trong phòng vẫn chỉ có tiếng cười ma quái của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông: “Vạn lần không nghĩ tới một người đàn ông không thích cười như anh lại ngồi đây thích coi phim hài.”
Quả nhiên, không nên nhìn mặt mà bắt hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ke-nha-diem-vuong/592866/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.