Trên áo Tạ Nam cài chiếc thẻ hồng dành cho thành viên đăng ký tham gia gặp mặt, áo khoác và túi da cầm trên tay, sắc mặt hơi tái, ánh mắt nhìn xung quanh với vẻ lo lắng, dường như cô đang băn khoăn không biết nên ở lại hay rời khỏi đây, cô hoàn toàn không nhìn thấy Vu Mục Thành chỉ đứng cách mình mấy bước.
Tạ Nam không có bạn bè thân hữu nào đi cùng, mà đến đây một mình.
Buổi sáng sau khi thức dậy, Tạ Nam đã tỉ mỉ phủ lên mặt lớp trang điểm nhẹ nhàng, xịt thêm một chút nước hoa, mặc áo len hồng kết họp với cái váy chữ A và đôi giày da rồi khoác thêm chiếc áo khoác. Ngắm lại mình trong gương, cô cảm thấy đã sẵn sàng để xuất phát. Nhưng, vừa bước chân đến cửa Trung tâm, ngay lập tức cô cảm thấy hối hận, sự đông đúc ngột ngạt khiến cô khó thở. Cô xem khoảng mười chiếc màn hình hiển thị, đâu đâu cũng thấy những thông tin kiểu: Nam, học lực, chiều cao cân nặng, thu nhập bao nhiêu, muốn tìm bạn gái ở độ tuổi nào, chiều cao cân nặng, trình độ học vấn, hình thức ra sao, tính tình thế nào... Những nội dung này không gây cho cô chút cảm xúc nào, còn việc lên sân khấu biểu diễn cô không nghĩ tới, càng chẳng dám nghĩ đến. Mắt cô hoa lên, lòng nhủ thầm, tìm bạn trai kiểu này khác gì mò kim đáy bể và có ý muốn thoái lui.
Đột nhiên, một phụ nữ tiến lại gần, nhìn vào mã số thẻ của cô khiến cô giật mình, lùi lại một bước theo phản xạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-lai-noi-nay-cung-anh/1514284/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.