Chỉ…chỉ vậy thôi hả?
Nhìn bóng dáng Chu Đại rời đi, Hứa Khả ngây ngốc.
Nghe nói tính tình của Chu Đại rất xấu, năm trước, anh trai Tiêu Hành không có nửa điểm quan hệ với cô, làm hỏng đồ mà cậu anh thích, bị đánh một trận, về nhà khóc lóc nước mắt nước mũi đầy mặt mách cha dượng cô.
Chẳng lẽ không có quan hệ gì nên không hành động sao?
Hứa Khả tìm được một lý do chính đáng giải thích như vậy.
Xem ra cô làm vẫn chưa đủ quá đáng.
Hứa Khả đuổi theo, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: “Tôi sẽ không dọn dẹp, không biết làm việc nhà.”
Chu Đại quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, nhưng nhìn không ra bất kì cảm xúc nào.
Hai người cách nhau rất gần, trên người Hứa Khả có mùi thơm kỳ quái, mũi Chu Đại giật giật, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống chiếc áo trong suốt lộ ra nửa bộ ngực của cô: “Chú ý đúng mực.”
Anh đang đề cập đến vấn đề ăn mặc.
Nhưng Hứa Khả lại hiểu lầm, còn tưởng rằng là chuyện ở trong bếp.
Vẻ mặt Chu Đại nghiêm túc khiến người ta sợ hãi, so với chủ nhiệm giáo dục trong trường còn hung dữ hơn.
Hứa Khả bị khí thế của anh dọa sợ, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Tuy rằng chưa từng làm qua, nhưng có thể thử học một chút.”
Chu Đại lãnh đạm ừ một tiếng, đi lên tầng.
Hứa Khả như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, cô bất giác phản ứng lại, vậy mà vừa rồi mình lại sợ?
Sao có thể yếu thế trước mặt Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147546/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.