Chu Đại quay đầu đi, không phản ứng lại.
Tâm tình có chút bực bội.
Đối với việc có phản ứng sinh lý với cháu gái, đây là trải nghiệm 35 năm qua chưa từng có.
Khi anh không nói lời nào vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, Hứa Khả sợ anh làm loạn, cho nên không dám động đậy.
Lúc đến phòng khám, Chu Đại đột nhiên hỏi: “Cháu dùng nước hoa gì?”
“Nước hoa?” Hứa Khả nghi hoặc hỏi lại, “Tôi không dùng nước hoa.”
“Sữa tắm thì sao, nhãn hiệu nào, hương gì?”
Những lời này quá khó hiểu, bây giờ còn là mùa hè, Hứa Khả cho rằng anh đang uyển chuyển nói mát, cô cúi đầu nhìn bản thân, không đổ mồ hôi, lại tiếp tục ngửi ngửi, cũng không có mùi gì thối cả.
“Sữa tắm mùi sữa bò, hỏi cái này làm gì? Chú?” Hứa Khả lặp lại xưng hô một cách cường điệu.
Chu đại nói: “Không phải mùi sữa bò.”
Giọng điệu rất chắc chắn.
“Tôi dùng sữa tắm mùi sữa bò.” Hứa Khả nói đến đây, nghĩ tới gì đó, vén tóc lên mỉm cười:
“Chú thân mến của tôi, không phải thích tôi chứ, cố ý tìm lý do sứt sẹo này để đến gần? Nhưng tôi không có hứng với đàn ông lớn tuổi, chú đừng mơ tưởng nữa.”
Mặt Chu Đại vô cảm, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Anh kéo cửa xuống xe, lạnh nhạt nói một câu:
“Xuống xe, tôi đưa cháu lên gặp bác sĩ.”
Hứa Khả bĩu môi, cố ý đi chậm, năm phút đi đường ước chừng phải mất tận mười lăm phút, nhìn thấy Chu Đại chuẩn bị nổi bão, mới không tình nguyện đi lên tầng.
Cha dượng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.