Chu Đại thấy Hứa Khả thật sự buồn ngủ, cũng không muốn cô nữa. Anh giúp cô rửa sạch sẽ cơ thể xong liền ôm cô lên giường.
Trước khi ngủ, Hứa Khả nhìn điện thoại, 3 giờ 58 phút.
Cô không ngờ cùng Chu Đại lăn lộnlâu như vậy.
Vừa nhắm mắt lại, cả người liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy, trong phòng rất tối, xuyên qua khe hở rèm cửa có thể thấy bên ngoài trời đã sáng, cô lấy điện thoại ở từ đầu giường, thời gian hiển thị 1 giờ 30 phút chiều.
Đã trễ như vậy?
Hứa Khả nhắm mắt tiếp tục trằn trọc trên giường một lúc, mãi đến khi không ngủ được mới chầm chậm ngồi dậy.
Ngày thường cô hay thức đêm, nhưng thức đêm rất có hại cho cơ thể, mỗi lần ngủ đến giữa trưa vẫn cảm thấy không đủ, hơn nữa cả ngày đều không có tinh thần.
Mở WeChat ra, Chu Đại đã gửi vài tin nhắn đến, đều là cùng một câu: “Dậy chưa?”
Chữ giảm dần, cuối cùng chỉ còn lại một dấu hỏi chấm, mỗi lần cách nhau hai tiếng.
Hứa Khả nhớ tới cảnh tượng hoang đường đêm qua của hai người, phản ứng đầu tiên không phải sợ mà là cô nên lợi dụng Chu Đại như thế nào.
Chu Đại là một bác sĩ có danh tiếng, còn là chú của cô, nắm được nhược điểm của Chu Đại ở trong tay, ngoại trừ có thể nghe tin tức về Cố Kim, cô còn có thể nhận được chút lợi ích khác.
Tuy rằng đang nghỉ hề, trường học đóng cửa, nhưng cô từ trong miệng người khác nghe thấy năm nay Cố Kim xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147564/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.