Hứa khả nhận tiền chưa được bao lâu thì lại nhận được tin nhắn của Chu Đại. Có liên quan đến Cố Kim
Sinh viên khoa y, năm ba.
“Có số điện thoại cùng số phòng ký túc xá không? Weibo thì sao, có không?” Hứa Khả hỏi.
Biết người biết ta mỏi có thể bách chiến bách thắng.
Từ sau sự kiện kia. Cố Kim đã chặn cô, những người bên cạnh không ai tìm được thông tin liên lạc của cô ta, cũng không có cách nào để liên lạc.
Lần trước trong lúc vô ý nghe được chuyện của cô ta, là lúc dẫn tiệm trà sữa nghe hai cô gái là bạn thân của Cố Kim hồi cấp ba, cô trộm nhớ kỹ.
“Cô gái này có quan hệ gì với em?” Chu Đại hỏi lại, trực giác nhạy bén nhắc nhở có điều gì đó không ổn.
Nếu là bạn tốt, sao có thể mắt liên lạc nhiều năm như vậy, hơn nữa hứa Khả muốn biết lại rất cẩn thận.
“Bọn tôi là bạn học hồi cấp hai, khi đó xảy ra một chuyện khiến quan hệ tan vỡ, lúc học cấp ba không có liên lạc, tôi vẫn luôn muốn tìm cô ấy để làm lành.”
“Chú tốt bụng, chú biết thông tin chi tiết của cô ấy có phải không? Nói cho tôi biết được không?
Trong tay Chu Đại cầm tư liệu về Cố Kim, từ nhỏ đến lớn học trường nào, tên cha mẹ, công việc cùng địa chỉ gia đình, tất cả đều ở trong một văn kiện.
Nhưng anh cảm thấy kỳ lạ, không tính toán cứ như vậy dưa cho Hứa Khả, vừa dùng lúc này có người gõ của: “Bác sĩ Chu, anh có ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147566/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.