Hứa Khả không giải thích nhiều với Lý Văn Uy, chỉ nói có người lớn trong nhà muốn gặp cô. Thu dọn đồ xong cô liền đi xuống lầu, lúc đi cũng không quên chuyển tiền ăn cho Lý Văn Uy.
Đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, bên trong rất rộng, Hứa Khả nhìn trái nhìn phải không thấy xe của Chu Đại đâu, cũng không nhìn thấy người, đang cúi đầu chuẩn bị gửi tin nhắn thì sau tai đột nhiên vang lên một câu: “Đi theo tôi.”
Hứa Khả giật mình, lúc đi theo sau Chu Đại, cô chưa hiểu vì sao bản thân lại vội vàng chạy xuống dưới này.
Có lẽ bởi vì hành động hôm nay bị nhìn thấy, có chút chột dạ, sợ Chu Đại nói cho người trong nhà, nên mới vội vàng chạy xuống để bịt miệng.
Nghĩ đến đây, cô do dự hai giây, chạy chậm tiến lên nắm lấy tay Chu Đại, thân mật nói: “Chú à, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cơ thể Chu Đại cứng đờ, mất tự nhiên, bước chân của anh chậm lại, giọng nói vẫn lạnh như băng: “Buông ra.”
“Ồ.” Hứa Khả bĩu môi, nhanh chóng buông tay.
Chu Đại thấy động tác của cô nhanh như vậy, không có chút do dự nào thì nhíu chặt mày, bước đi nhanh hơn.
Chân anh dài, sải những bước rộng, Hứa Khả phải chạy chậm đi theo sau, đi vòng một lúc lâu mới tới chỗ để xe.
Chu Đại mở cửa lên xe, không cần anh nói, Hứa Khả cũng lanh lẹ ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Sau khi ngồi xuống, cô liếc nhìn ghế sau: “Chú, mấy túi đồ này có phải váy không? mua cho ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147596/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.