Sau khi Chu Đại bắn xong, Hứa Khả giống như con cá chết đuối nằm ở trên giường.
Cô mệt đến mức không còn chút sức lực nào.
Chu Đại lấy khăn giấy giúp cô lau tinh dịch, lau xong thì hỏi cô: “Mang em đi tắm được không?”
Sau khi thỏa mãn, giọng nói của Chu Đại đặc biệt trầm khàn giàu từ tính.
Không nghe thấy câu trả lời, anh nhìn lên mới phát hiện Hứa Khả đã ngủ, tiếng hít phát ra thở đều đặn.
Chu Đại ngẩn người, bất đắc dĩ mỉm cười.
Thật là một con mèo dễ mệt.
Anh tắt hết đèn đi, chỉ lại đèn ở đầu giường, sau đó đi vào phòng tắm lấy nước ấm, rồi quay lại ôm người đi vào tắm rửa. Anh rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ một lần, lúc chạm vào tiểu huyệt của Hứa Khả, cô mím môi, nhưng không tỉnh dậy.
Nằm trong cùng một bồn tắm, Chu Đại lại cứng.
Anh đau đầu xoa giữa lông mày, không biết vì sao, dục vọng đêm nay đã quá mãnh liệt.
Nhưng nhìn Hứa Khả mệt như vậy, cũng không muốn cô nữa, anh bế người về giường sau đó đi vào phòng tắm tự dùng tay giải quyết.
Dọn dẹp phòng xong, Chu Đại trở về tầng ba ngủ.
Anh có thói quen ngủ một mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, Hứa Khả ngủ đến sáu giờ đã tỉnh, mắt không mở được, vừa bật điện thoại tiếp xúc với ánh sáng sẽ đau.
Nhắm thêm một lúc, cô bật đèn lên, sau khi thích ứng với ánh sáng mới nhìn rõ thời gian trên điện thoại.
Đồng hồ sinh học ở trường, mỗi ngày đều dậy lúc 6 giờ, nhưng hiện tại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147618/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.