Cát Dương mang theo thế giới quan sụp đổ về nhà, anh ta sợ mình ở lại sẽ lỡ miệng.
Cát Dương vừa đi, trong phòng khách cũng chỉ còn lại người trong nhà.
Chu Đại: “Tiêu Hành, xin lỗi Hứa Khả.”
“Cháu không làm gì sai, vì sao phải xin lỗi?” Tiêu Hành cũng rất bướng bỉnh, không muốn cúi đầu.
Sắc mặt Chu Đại hơi trầm xuống: “Xin lỗi.”
Hứa Khả cùng Lý Mộng cũng cảm nhận được áp lực từ Chu Đại, ngồi thẳng tắp, đặc biệt là Hứa Khả, lần đầu nhìn thấy Chu Đại hung dữ như vậy, cuối cùng mới hiểu vì sao trước kia Tiêu Hành bị đánh.
Cô nhìn cũng cảm thấy sợ.
Tiêu Hành nhìn Chu Đại, thấy vẻ mặt anh không có dấu hiệu buông lỏng chút nào, đặc biệt nghiêm túc, trong lòng tủi thân, mím chặt môi không câu nào.
Ở chung với Hứa Khả nhiều năm như vậy, anh ta chưa từng nói qua một câu xin lỗi với cô, hơn nữa đây là nhà của người cậu mà mình kính trọng nhất, bên cạnh còn có bạn gái, anh ta không muốn phải mất mặt.
Anh ta cố chấp, Chu Đại cũng không sửa lại: “Tiêu Hành, cậu không thích phải nói nhiều lần.”
Tiêu Hành nhìn Chu Đại, có lẽ xuất phát từ cảm giác bị áp chế, trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng.
“Xin lỗi.” Giọng nhỏ như muỗi, đầu hướng sang chỗ khác.
Chu Đại nhíu mày: “Nói to hơn.”
Tiêu Hành cắn môi, bất đắc dĩ tăng âm lượng: “Xin lỗi.”
Tuy rằng không phải thật lòng, nhưng dù sao cũng là xin lỗi, trong lòng Hứa Khả cảm thấy rất vui.
Quả nhiên người Tiêu Hành sợ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147654/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.