Hôn vài phút, hơi thở của Hứa Khả không thông, sắc mặt đỏ ửng, cô giơ tay ôm cổ anh, chậm rãi đuổi kịp tiết tẩu, đáp lại nụ hôn ướt át của anh, thở hổn hển nói: “Chú …Em nhớ anh…”
Rất nhớ, rất nhớ…
Chu Đại chưa đã thèm buông miệng cô ra: “Anh cũng nhớ em.”
Hai người bất động, mặt gần như áp vào nhau, ngắm nhìn đối phương.
Hứa Khả yên lặng nhìn anh, muốn khắc sâu khuôn mặt anh vào trong đầu.
Chu Đại vuốt ve tóc cô: “Sao lại gầy đi nhiều như vậy? Có phải không ngoan ngoãn ăn cơm không?”
Hứa Khả vừa nghe anh nói thì tủi thân muốn khóc: “Anh không đếnthăm em.”
“Hả? Không phải em không cho anh đến sao?
Hứa Khả bĩu môi: “Em không cho anh đến đây, anh thật sự không đến sao?”
Càng nói cô càng muốn khóc.
Chưa từng cảm thấy mình dễ dàng tủi thân như bây giờ.
“Gần đây bận quá.”
“Anh nói dối, lúc trước không bận như vậy.”
“Yêu cầu công việc, vừa mới hoàn thành xong liền tới đây gặp em.”
Hứa Khả kêu lên một tiếng, dù sao cô cũng không biết công việc cụ thể hàng ngày của Chu Đại, sau khi phát tiết xong cảm xúc, cô ôm cổ anh: “Em muốn làm tình.”
Chu Đại kéo tay cô ra: “Về nhà.”
“Không cần, muốn làm ngay bây giờ.”
“Ngoan.” Chu Đại khắc chế cảm xúc, dỗ dành cô, “Trở về có quà.”
“Quà gì?” Hiện tại cô cũng không quan tâm quà, vừa mới gặp nhau, thật ra cô muốn ở bên cạnh anh hơn, yên tĩnh dựa sát vào nhau, làm tình cũng phải làm, nhưng cô tò mò Chu Đại tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147671/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.