Địa điểm tổ chức tiệc ăn mừng là ở khách sạn, lúc 9 giờ 30 phút tối mới kết thúc, Tiêu Minh Viễn lại kêu một vài người về nhà ăn một bữa tối khác, rất ồn ào.
Nhìn có vẻ chúc mừng Hứa Khả cùng Tiêu Hành, nhưng thật ra là đạo lý đối nhân xử thế, giao tiếp của những người đàn ông.
Hứa Khả ngồi ở trên sô pha nhìn bọn họ ăn cơm, Chu Đại bị rót rất nhiều rượu, tất cả do Tiêu Minh Viễn giới thiệu cho anh quen biết với người có địa vị.
Từ Mỹ Lan cùng di giúp việc trong nhà bận trước bận sau chuẩn bị đồ ăn, nhìn giống như một bảo mẫu.
Hứa Khả lần đầu tiên nhìn thấy Chu Đại uống nhiều rượu như vậy, mày nhíu lại, cô nghe mấy âm thanh nói chuyện đó thì cảm thấy bực bội, chào hỏi Tử Mỹ Lan liền đi lên lầu.
Tiêu Hành giống Hứa Khả, không thích bầu không khí này, cũng chạy lên lầu.
Hai người gặp nhau ở cầu thang, Tiêu Hành lạnh lùng, liếc mắt nhìn cô một cái: “Chúc mừng, cuối cùng cũng thi đỗ đại học.”
Giọng điệu lạnh lùng không chân thành chút nào, nhưng nói ra cũng đã rất tốt rồi.
Hứa Khả nhàn nhạt trả lời: “Cảm ơn.”
Cuối cùng không còn lời nào để nói, từng người về phòng của mình.
Vừa nằm xuống giường, Hứa Khả thật sự lo lắng cho cơ thể của Chu Đại, cô gửi cho anh một tin nhắn: “Chúi, anh lên lầu, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Chờ anh lát, còn chưa kết thúc”
Hứa Khả đợi hai mươi phút, Chu Đại mới lên lầu gõ cửa.
Cửa vừa mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147705/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.