Đêm đến, Lục Thanh về nhà với tình trạng say khướt, đứng không yên đi không nổi, tài xế cùng bảo vệ phải đỡ hắn vào nhà. Vào nhà thấy cậu ngồi ở sofa ôm đầu gối, hắn gạt bọn người qua một bên, đến gần kề cổ cậu thì thầm:
+ Vào phòng ngủ nào, ngủ ở đây sẽ bệnh, ngoan.
Hơi nóng cùng mùi rượu nồng cứ thế sộc vào mũi cậu, cậu giật mình tỉnh dậy, rướn người lùi về phía sau hoảng hốt lắp bắp:
- Tôi....tôi biết....biết rồi.
Cậu đứng dậy hắn liền ngã xuống sofa, miệng cười cười nói nói linh tinh cả lên, người đến gần đỡ hắn liền bị hắn gạt ra. Cậu đến gần đỡ hắn dậy, một tay hắn vòng qua vai cậu, tay cậu ôm eo hắn... Quả thật... Hắn không hề đẩy cậu ra, còn ngoan ngoãn gục đầu trên đỉnh đầu cậu...
Nặng... Để mang được hắn lên lầu cậu đã tốn rất nhiều công sức. Đẩy hắn lên giường, cậu cởi ra giày vớ của hắn, cởi áo vest cùng vài cái cúc áo...
+ Nóng....tôi nóng...tiểu Vũ...anh nóng
Lúc hắn than cũng là lúc cậu đi lấy nước lạnh, cậu không nghe được lời hắn nói... Cậu đem khăn nhúng nước lạnh lau người cho hắn... Lau xong mang nước để qua một bên, ôm hắn lên đưa đến miệng hắn một ngụm chanh nóng. Hắn đột nhiên ôm chặt cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu cười ngốc...
+ Hà hà, tiểu Vũ, tiểu Vũ.... Tôi nhớ em... Tôi yêu em... Tiểu Vũ... Em đừng đi..
Cậu im lặng mặc hắn ôm, đến lúc hắn ngủ quên cậu lại đặt hắn nằm xuống, vừa đứng dậy bước đi hắn đã nắm góc áo cậu...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-noi-ton-tai-hanh-phuc/2371632/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.