Mọi thứ trên đời này đều phải tuân theo quỹ đạo của nó. Yêu, không yêu, vẫn là do duyên số của mỗi người đã được định đoạt. Cho dù có tin hay không cũng vậy. Không thể di dời.
__________________________________
Như Mặc ló đầu qua khe cửa, khép nép nhìn hắn rồi lại nhỏ nhẹ mở miệng.
- Thanh, ăn cơm thôi... anh đừng làm nữa.
+ Anh còn một chút nữa thôi.
- ....
Cậu cúi đầu đóng lại cửa, vừa đóng lại, cánh cửa lại đột nhiên mở. Hắn nhìn cậu cười.
+ Làm sao? Nhớ anh quá?
- Đại ca, đã 21h, anh không ăn em làm sao mạn phép ăn.
+ Em chưa ăn sao?
- Đi đi, đi xuống ănnnn.
Cậu vừa đẩy hắn vừa kêu la không ngừng. Cậu so với những ngày đầu gặp hắn thật sự rất khác. Có vẻ vui hơn, có vẻ gần gũi hơn, gạt bỏ tất thảy sợ hãi.
Vừa ngồi xuống bàn ăn cậu đã nhiệt tình nhai rồi nuốt. Không cần biết bản thân sẽ thế nào, chỉ muốn ăn thôi.
+ Em từ từ thôi.
- Nhoàm...
+ Uầy... thôi tùy em vậy
Nâng lên một muỗng cơm, hắn vẫn nhìn cậu, dáng vẻ tươi cười của cậu thật sự làm cho hắn không thể rời mắt.
+ Tiểu loi nhoi, em ăn chậm thôi, không lại đau dạ dày.
- Em biết màaaa...
Miệng cười, đưa đầu đũa khẽ gõ lên thành chén của cậu, lại cúi đầu ăn cơm. Mỗi một ngày vất vả trôi qua, hắn đều luôn tự tìm cho mình thú vui tiêu khiển. Bây giờ có cậu, chỉ cần như vậy thôi, sóng gió cuộc đời hắn sẽ không còn nữa. Chỉ cần cậu thôi, tất cả hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-noi-ton-tai-hanh-phuc/2371644/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.