- Kinh doanh vẫn tệ như trước.
Nơi ngã tư gió tuyết bay bay, Ninh Nghị vừa ăn chiếc bánh rán cầm trên tay, vừa mở miệng cười nói. Nhiếp Vân Trúc ở bên cạnh nhìn những chiếc bánh ế trên xe, miệng hơi mấp máy rồi phủi phủi tay tỏ ra bất đắc dĩ, nàng nói:
- Tuyết rơi nhiều quá, không ai tới mua cả.
- Đã bảo muội rồi, kêu đợi tới đầu xuân hãy mở hàng, có đúng không nhỉ? Giờ thì đành phải chịu thôi.
- Muội nghĩ mãi mới ra, một khi đã quyết thì phải làm ngay lập tức. Nếu đợi thêm mấy tháng nữa chẳng biết mình có lười đi hay không nữa. Đâu có ai biết được lúc đó mình sẽ nghĩ ra cái gì chứ?
- Hắc, ta thấy muội chẳng qua là muốn thử cảm giác mở một quán nhỏ nó ra sao mà thôi..
Từ lúc Nhiếp Vân Trúc mở quán đến bây giờ Ninh Nghị mới tới lần đầu, nhưng buổi sớm nào hai người đều đứng trước bậc thang tiểu lâu nói chuyện với nhau một lúc, bởi dù trời có tuyết rơi thì Ninh Nghị vẫn kiên trì rèn luyện hàng ngày. Quan hệ giữa hai người bây giờ cũng thân mật hơn xưa, chuyện Nhiếp Vân Trúc bán hàng không tốt Ninh Nghị cũng biết, mấy ngày trước đã an ủi một lần, sau một lúc cũng khó tránh nói thêm vài câu trêu ghẹo.
Đúng như gã nói, Nhiếp Vân Trúc mở quầy bán hàng không phải do cuộc sống bức bách, dẫu đó cũng là một nguyên nhân, mà nguyên nhân chính ấy là nàng đang nỗ lực thích ứng với cuộc sống bình thường. Tài lực trong nhà chưa quẫn bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310221/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.