Từ lúc Tống Mậu ly khai đến giờ, Tô Văn Hưng liền một mực chờ đến tối.
Sở dĩ tâm trạng Tô Văn Hưng cấp bách như vậy cũng không phải bởi bản thân hắn. Mà vì trước đó, hắn đã lỡ khoác lác với bạn bè huynh đệ rằng: Chỉ cần cậu của hắn đến, chắc chắn có thể đem bộ mặt thật của tên văn sĩ mua danh chuộc tiếng – Ninh Nghị vạch trần. Đây là lý do tại sao ngay khi thấy Tống Mậu ở Tàng Thư lâu lớn tiếng khen Ninh Nghị, Tô Văn Hưng liền vội vàng chạy đến dò hỏi.
- Ta thấy cậu của ngươi chắc là không muốn tham gia vào chuyện này, ngươi không nghe thấy ở Tàng Thư Lâu y đã nói gì sao…lúc nói những lời đó... rõ làng y còn chưa biết Ninh Nghị chính là lão sư. Lời đã nói ra không thể thu trở về, y lỡ khen người khác là đại tài nên giờ cũng không thể làm khác. Lão Ngũ ngươi cũng đừng dọa người… Hừ, thật không hiểu cái tên Ninh Nghị này đến cùng là đã làm gì mà luôn làm người khác phải kinh ngạc. Đừng nói kiếp trước hắn là một kẻ lừa bịp chuyên nghiệp nha...
Trời đã xế chiều, vài tên nam tử trẻ tuổi ngồi tán gẫu trong lương đình(1) ở nội viện. Nhóm người này coi như đều là người của nhị phòng Tô gia...Lại nói, nếu Tống Mậu không đến, lúc này Tô Văn Hưng cũng không thể trở thành trung tâm của bọn hắn. Bình thường, họ gọi đây là chia sẻ lợi ích, là đồng minh, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là một đám bạn bè ăn chơi trác táng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310235/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.