Nguyên Tiêu qua đi, những cuộc thăm viếng tiệc tùng không còn nhiều lắm, tất cả mọi thứ dường như bắt đầu thoát ra khỏi bầu không khí sôi động ngày tết, trở về với nếp sinh hoạt thường ngày như trước đây.
Bài thơ Thanh Ngọc Án được truyền bá với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi, hầu như chỉ sau vài ngày, khắp các trà lâu tửu quán đều nghe mọi người nghị luận về câu chuyện này. Đối với Ninh Nghị, ngoài thừa nhận tài học thì những suy đoán về việc gã đi ở rể lại được thảo luận càng nhiều hơn, đến lúc này đã không còn ai nói gã sao chép, ăn trộm thơ nữa. Một nhóm người thậm chí còn ca ngợi, gán cho gã danh hiệu Giang Ninh đệ nhất tài tử. Tuy nhiên cũng có một bộ phận cho rằng tính cách người này cổ quái, cậy tài khinh người, uổng phí cho một thân tài học, dần dần xuyên tạc gã trở thành... một loại gọi là cuồng sinh.
“Một hành động phá cách” (1) có thể giải quyết được vấn đề nhưng nhất định sẽ mang theo vài tác dụng phụ, chẳng qua cái tác dụng phụ này cũng chính là thứ mà Ninh Nghị chờ mong. Sau này những lời soi xét từ bên ngoài về cơ bản sẽ ngừng lại, gã cũng yên tâm mà dạy học, đôi khi rỗi rãi thì nghiên cứu sử dụng mấy hóa chất, gần đây kiếm được một số ống nghiệm, thỉnh thoảng ôn luyện lại vài phản ứng hóa học đơn giản.
Lúc này xảy ra một chuyện khá là thú vị, sáng sớm ngày mười sáu gã vẫn ra ngoài chạy bộ như thường lệ, gặp Nhiếp Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310268/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.