Từ dịp cuối năm vừa rồi, tình trạng chung sống giữa Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi càng ngày càng tự nhiên hơn. Tất nhiên, hình thức đó cũng không giống phu thê trong thời đại này, mà là như hai quái nhân ở chung với nhau vậy.
Sau hôm ngửa bài năm trước, lần đầu tiên Tô Đàn Nhi nhìn nhận rõ ràng về vị trí của mình, từ ngày tâm tư được giải tỏa, rất nhiều chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngày trước luôn phải hao tâm tổn sức duy trì gia đình, hiện tại không cần cố gắng nữa. Ngày trước, trên bàn cơm phải chủ động gợi chuyện, cân nhắc nói gì để đối phương cảm thấy thú vị, hoặc không đụng chạm cấm kỵ làm mất vui - Cảm giác như đang bàn chuyện làm ăn - nay cũng không cần nữa. Ngược lại, bây giờ không cần cố gắng chủ đề cũng tự bật ra, tùy tiện nói gì đều cảm thấy vui vẻ.
Tuy mỗi sáng Ninh Nghị đều ra ngoài chạy bộ, nhưng hai phu thê vẫn ở nhà ăn điểm tâm mới xuất môn. Mục tiêu cũng khác nhau, Tô Đàn Nhi ngồi xe ngựa, còn Ninh Nghị vận đồ giản đơn bộ hành. Những lúc thế này, tiểu Thiền sẽ lựa chọn đi với tiểu thư hay là cô gia, tất nhiên nàng có thể ở nhà, nhưng hai việc kia rõ là hữu ích hơn. Theo cô gia thì chẳng phải làm gì, lại được nghe cô gia giảng bài, kể chuyện. Mỗi lần cô gia nói đều hết sức lôi cuốn, làm nàng thấy thật uyên bác.
Dù vậy, thời gian gần đây Tô Đàn Nhi tương đối bận rộn, thời điểm đầu xuân lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310289/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.