Bậc văn nhân trí giả, đấu thơ đấu văn chính là như hơi thở thường ngày, dù có thua người không thể thua trận, không thể thua phong độ. Những chuyện như thế này bọn Cố Yến Trinh đã quá quen thuộc, căn bản chỉ cần nhìn qua đoạn đầu liền có thể đoán được kết quả.
Trong những tình huống thông thường, mọi người đều đồng ý là văn vô đệ nhất, vậy nên nếu thơ từ chỉ kém đôi chút cũng không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng trước mắt là do hai huynh đệ Tô gia thực sự quá kém cỏi so với Trần Quý Vấn nên mới bị đối phương chế nhạo một phen. Sau khi chuẩn bị xong giấy bút, bọn Tô Văn Định cũng không dám hạ thơ nhằm tránh gây thêm trò cười. Nếu như ở bên ngoài, loại tình huống này nhiều khả năng sẽ dẫn đến gây lộn, nhưng ở đây lượng người quan khán đông đảo, nếu đánh nhau giữa trường tụ hội này thì sẽ bị quan binh duy trì trật tự áp tải ra ngoài, đến lúc đó hẳn sẽ xấu hổ không nói nên lời.
Khi Lý Tần lên trên lầu tỏ vẻ nhận thức huynh đệ nhà họ Tô, thì tình huống này đã không thể nào tránh khỏi. Sau đó Trần Quý Vấn thẳng thắn khiêu chiến, tin này truyền qua làm bọn Cố Yến Trinh và Thẩm Mạc nở nụ cười, chung quy trận cãi vã đã bắt đầu có chút ý tứ.
Ai ngờ mấy người kia nói tới nói lui vài câu, song phương đang giương cung bạt kiếm giống như bị tạt một gáo nước lạnh, thế cục vẫn tiếp tục duy trì như cũ nhưng nhuệ khí bỗng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310307/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.