Buỗi diễn tiến hành được hơn phân nửa Khang Hiền mới xuống khỏi thuyền chính đi thẳng về chỗ mình, thoáng bắt chuyện đôi ba câu với mấy người tầng trệt, sau đó tiến lên trên lầu gặp bọn tiểu bối hàn huyên vài câu. Lúc nhìn về góc thuyền thì trông thấy một tình huống quái dị.
Có hai cặp đôi ngồi cạnh cửa sổ vừa xem trình diễn vừa đánh cờ.
- Nói ra thật là quái, vì sao cứ mỗi lần gặp là lại thấy tên trẻ tuổi nhà ngươi nhàn nhã thong dong, đúng là làm người ta tức chết. Mấy vị cô nương dưới kia đang cố sức biểu diễn, còn ngươi lại phân tâm thế này, không sợ bị người khác trông thấy chửi cho cái tội không biết tôn trọng à...
Mỗi lần trông thấy Ninh Nghị, Khang Hiền đều đá xoáy vài câu, tới lúc nhìn thấy bàn cờ thì chợt nghi hoặc thốt lên:
- Ồ, ván cờ này thật quái đản...
Lão quay đầu nhìn về cửa sổ bên kia, thấy ván cờ trước mặt hai tỷ đệ kia cũng giống y chang. Vị tỷ tỷ nhíu mày, bực bội cầm quân cờ đắn đo, đệ đệ mặt mày có phần hớn hở, nói :
- Tỷ à, nếu tỷ không chắn chỗ kia là thua liền.
Cái cảnh tượng thế này Khang Hiền mới nhìn thấy lần đầu, sau khi Ninh Nghị cười nói quy tắc cờ năm quân thì lão mới chợt bừng tỉnh đại ngộ:
- Ngươi đúng là luôn bày trò để chơi mà.
Tiêp đến lão đi qua bên kia xem. Lúc này trong hai đứa nhỏ thì tỷ tỷ đã thua cuộc, khi nhìn thấy Khang Hiền thì một đứa liền xưng: “Cô gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310316/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.