Rạng sáng bên bờ Tần Hoài, trời vẫn chưa trông rõ, Nhiếp Vân Trúc xuống khỏi giường, rửa mặt xong xuôi rồi nấu một ấm trà, đi ra cửa trước tiểu lâu.
Cảnh đêm âm u bao phủ thành quách cùng dãy núi xa xa, khiến cho người ta không thể thấy rõ những hình ảnh phía trước. Nàng ngồi trên bậc thang trước tiểu lâu nghĩ ngợi, thật ra những ngày này đều chỉ nghĩ đến một chuyện, tiếng bước chân quen thuộc kia đã qua hai mươi ngày không vang qua nơi này.
Hồi tưởng lại, những buổi sáng như vậy đã trải qua gần một năm, lúc đầu bởi con gà kia mà quen biết hắn, về sau cứ mỗi sáng lại thấy hắn chạy tới, nói vài câu, chuyện trò trên trời dưới đất. Sáng sớm mỗi ngày đối với nàng là một khoảng thời gian đặc thù. Ngoại trừ khi trời mưa to, thân ảnh kia mỗi ngày đều chạy qua nơi này, dù tuyết rơi vẫn không ngoại lệ, điều này làm nàng hầu như nghĩ rằng về sau này vẫn luôn tiếp tục như thế.
Nhưng khoảng thời gian hai mươi ngày này nói cho nàng biết, té ra mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là cuộc gặp mặt đơn giản mỗi ngày. Gã không đến nàng cũng không cách nào tìm kiếm, người đó dù gì cũng là vị hôn phu của tiểu thư Tô gia kia.
Suy nghĩ này làm nàng hơi phiền não.
Mấy ngày đầu nàng những tưởng hắn có việc gì gấp, hoặc phải xa nhà, hoặc là lười biếng dậy sớm rèn luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua trong lòng nàng không khỏi âu lo, sợ hắn đã xảy ra ra chuyện gì ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310384/quyen-2-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.