Quê tiểu Thiền ở Thôn Nam Đình, là một sơn thôn nằm gần Nhuận Châu phụ cận với Giang Ninh. Ở ngàn năm sau thì khoảng cách này không tính là xa, nhưng thời này đường núi khó đi, từ Giang Ninh đến thôn kia nhìn chung phải mất khoảng bốn năm canh giờ đi đường, tức là khoảng từ tám đến mười tiếng đồng hồ, mất gần hết cả ngày.
Lại nói tiếp, vội vàng về chịu tang là một chuyện nghiêm túc, nhưng thực tế không thể thiếu sự xa lạ. Tuy tiểu Thiền đau lòng vì phụ thân qua đời, nhưng thật tình nàng mới bốn tuổi đã bị bán vào Tô phủ, một hai năm trời mới về nhà một lần nên ý niệm về phụ thân cũng không rõ nét cho lắm.
Một phần trong sự đau lòng đó là phiền não do thực tế mang lại, lần này trở về mang theo rất nhiều thứ, phải bái phỏng nhà này nhà kia, tuân thủ đủ thứ cấp bậc lễ nghĩa, chú ý chi tiêu trong thời gian cử hành tang lễ, vân vân và vân vân. Hơn nữa cô gia cũng nàng trở về nhà, điều này cho thấy Tô gia rất coi trọng nàng, tóm lại có rất nhiều vấn đề phải bận tâm chứ không phải chỉ về quỳ quỳ bái bái, đưa người đi chôn cất là xong chuyện.
Trên phương diện nào đó, lần này nàng trở về nhà cũng có phần giống áo gấm về làng. Mặc dù nói việc này với tang lễ có vẻ không hợp nhau, nhưng ví như lão nhân gia qua đời, trong làng chẳng ai được làm việc cho thế gia vọng tộc, còn người ta có con gái mang theo địa vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310400/quyen-2-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.