Trong cơn mộng mị, khó mà nói là nhìn thấy thứ gì, cảm giác lúc này có chút mới mẻ, khi vừa tỉnh lại thì bỗng, trút ra ào ạt.
Một đêm ở triều Vũ, trong màn trướng là một cảm giác khó nói nên lời, hạ thân như được bao bọc trong một làn nước mềm mại. Giữa cảnh mông lung đó bỗng nghe thấy tiếng ho khan, qua một lúc gã mới kịp phản ứng. trong bóng tối chiếc chăn hạ xuống lộ ra thân thể tiểu Thiền, sau đó nàng hơi ngồi dậy choàng chăn lên lại. Qua ánh sáng mơ hồ, gã thấy nàng phồng má hơi khó xử, miệng đang ngậm một số thứ, phiền não nhìn xuống đất như muốn khóc. Sau đó lại nhìn Ninh Nghị, cổ họng gắng gượng một cái rồi lại cúi xuống.
Lại chìm vào trong nước...
Ninh Nghị nhắm mắt lại, động tác của nàng lại bắt đầu tỉ mỉ, chậm rãi.
Một lúc sau tiểu Thiền lặng lẽ chui ra khỏi chăn, liếc nhìn Ninh Nghị rồi kéo chăn đắp cho gã, sau đó rời khỏi giường.
Rõ ràng tâm trạng tiểu nha hoàn đang thấp thỏm không yên, nhưng nét mặt cũng không quá phức tạp. Nàng đứng cuối giường mặc thêm quần áo, cài khuy rồi lặng lẽ đi ra. Không lâu có sau tiếng nước chảy vọng đến, chắc là đang rửa mặt rửa tay súc miệng... Trong đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng có tiếng dế mèn râm ran trong bãi cỏ. tiểu Thiền nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, rồi âm thầm đóng cửa, cởi giày, cởi quần áo, leo lên giường cuộn vào trong ngực Ninh Nghị, cơ thể nàng mang theo mùi thơm của sương sớm.
"Như vậy... không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310405/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.