Tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa truyền đến, con đường phía sau kho hàng loang lổ bóng cây, hai bóng người đang ngồi nơi đó, mỗi người đang cầm một bát thạch từ từ ăn.
"Mỗi ngày đều phải tới quản lý mấy gia điếm trong thành Giang Ninh. Phụ thân trước đây thường mang theo thiếp tới đây, nói là phải quản lý những thứ này, phải bỏ công thật lớn mới biết hết được những thứ cần biết. Hiện mấy thiếu gia trong nhà không ai quản lý tốt cả, thiếp có thể quản lý tốt, cho nên cũng chỉ thiếp mới có quyền ra lệnh cho những chưởng quỹ khác..."
Cách một bức tường thấp, một hàng cây, một kênh nước, hai người có thể nhìn thấy tình hình ở phía chợ kia bên kia, những thanh âm ồn ã cũng theo đó truyền đến.
Trưa hôm nay, sau khi Ninh Nghị tan học đi dạo tới nơi này, hai người ở sau kho hàng ăn thạch, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Tô Đàn Nhi bình thường không ăn như thế này, chỉ có khi nào về tới phòng mình mới ăn một vài thứ, bây giờ nàng đang cầm một cái bát nhỏ, tâm sự những chuyện tinh linh vụn vặt. Câu chuyện đi từ nguồn gốc của váy Lưu Tiên đến việc pha chế, phối chế một số loại thuốc nhuộm.
"Trong Tạp ký Tây Kinh dặm có ghi, váy Lưu Tiên bắt nguồn từ Triệu Phi Yến (1),váy thời Tây Hán (2) không có nếp uốn, nhưng mà có người nói, trong một lần Triệu Phi Yến khiêu vũ, váy của nàng bị một cung nữ kéo nên sinh ra nếp nhăn, khi múa càng thêm đẹp mắt, dần thịnh hành. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310434/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.