Nước trong thùng tắm đương nhiên không thể dìm chết người, dù là nhất thời hoảng loạn thì sặc nước cũng có hạn. Sau khi hốt hoảng, Tô Đàn Nhi trấn tĩnh lại, xấu hổ và cố gắng kéo dãn khoảng cách. Ninh Nghị phẩy nước trên người đi ra ngoài, Tô Đàn Nhi ngồi trên ghế, trùm khăn tắm cắn cắn môi.
"Tướng công... Tướng công sao lại... ở chỗ này..."
Nói được nửa câu, giọng nói của Tô Đàn Nhi đã rất nhỏ.
Ninh Nghị đứng ngoài rèm trả lời:
"Ta chuẩn bị tắm rửa, sau đó... Còn nàng?"
"Thiếp... bảo Quyên nhi đun nước..."
Ninh Nghị sửng sốt.
"Lúc ta về, trong nhà làm gì có ai, Quyên nhi đã đi ra ngoài... À, nàng lúc đó đang ngủ, mà nàng dặn Quyên nhi lúc nào..."
Trong phòng tắm, Tô Đàn Nhi kỳ thực đã hiểu chuyện gì, sau một lúc mới trả lời với giọng vo ve:
"... Buổi trưa... Bây giờ là lúc nào?"
Nhìn sắc trời bên ngoài sợ rằng cũng đã sắp tối, Ninh Nghị đứng ngoài chờ khá lâu mới nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy hắn cười nói:
"Nàng tắm đi đã, dù sao quần áo cũng ướt rồi, ta… đi thay bộ quần áo khác. Không có chuyện gì đâu."
Lúc nãy ôm Tô Đàn Nhi rời khỏi thùng tắm, quần áo Ninh Nghị đã ướt khá nhiều, hắn xoay người ra cửa nhưng chưa đi được bao xa lại nghe thấy giọng nói từ bên trong truyền ra:
"Tướng, tướng công... chờ một chút..."
"Sao?"
"Nước… hơi lạnh."
***
Thay ngoại bào, sau đó nhanh chóng vào nhà bếp nhóm lửa, nấu nước. Thể chất Ninh Nghị hiện giờ đã rất tốt, dù tắm nước lạnh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310437/quyen-2-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.