Hừng đông, giờ Sửu qua đi, Tô Đàn Nhi tỉnh lại.
Lúc mở mắt cảm thấy cả trời đất đều chỉ có một màu vàng, bên ngoài yên ắng vô cùng nhưng mà bầu không khí lại không mang tới sự bình an. Trong đầu, trên người, các loại cảm giác khó chịu, xao động, bất an thi nhau ùa tới, khiến cho nàng không thể nào phân biệt được hoàn cảnh xung quanh. Tại sao lại khó chịu chứ? Rất nhiều hình ảnh xẹt ngang trong đầu nàng, trước không đường - sau có truy binh, có một số thứ thất bại... Trong cảm giác hỗn loạn ấy, đột nhiên có tiếng người thân vang lên.
"Tiểu thư đã tỉnh rồi."
Đó là giọng của Tiểu Thiền, không cần suy nghĩ nàng cũng nhận ra điều này, nàng nhắm mắt nhớ lại những gì mới diễn ra, cố sức muốn ngồi dậy thì bị Tiểu Thiền ấn xuống. Tiểu nha hoàn không dùng bao nhiêu sức, mà chủ yếu là sức của nàng không còn, trong ánh mắt, nàng thấy mắt đối phương đỏ ngầu.
"Mấy giờ rồi?"
Nàng mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, nghe mà không giống nàng chút nào.
"Đã qua giờ Sửu rồi ạ."
"Tiểu thư đừng dậy..."
"Thuốc có tính nóng..."
Những giọng nói vang lên bên tai nàng, có Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi và cả Lập Hằng. Hắn cũng ở đây, cảm giác khó chịu của nàng vơi bớt, một chút ấm áp lan ra, nàng nhớ lại toàn bộ chuyện trước khi ngất:
"Liêu chưởng quỹ và mọi người..."
"Tiểu thư đừng nghĩ những chuyện này nữa..."
Bên giường, Quyên nhi nghẹn ngào nói chuyện. Tô Đàn Nhi xin lỗi lắc đầu, suy yếu mở miệng:
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310450/quyen-2-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.