"Sau chuyện này, đợi Đàn nhi khỏe lại, chúng ta... chúng ta động phòng nhé..."
Đêm mưa tí tách, Tô Đàn Nhi ấp úng nói những lời này, không lâu sau Ninh Nghị gật đầu.
"Khụ, ý ta không phải chuyện này, nhưng mà..."
Hắn cười cười:
"Được."
Hai người nhẹ nhàng tâm sự trong đêm mưa, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi vào phòng khiến cho ánh nến lay động. Để biểu đạt những lời vừa rồi, Tô Đàn Nhi đã phải dùng không biết bao nhiêu dũng khí, nàng nằm đó, thẹn thùng trầm tư.
Bệnh tình của nàng nặng một phần là do yếu tố tâm lý, những câu nói hiện giờ đã giải tỏa không ít áp lực cho nàng. Nhưng mà sau một lát, có lẽ nghĩ tới điều gì đó, nàng nhẹ nhàng cắn môi.
"Nếu như... nếu như chuyện lần này khó quá, tướng công... tướng công có thể..."
"Có thể gì?"
"Có thể..."
Tô Đàn Nhi khó xử, muốn nói lại thôi, sau đó đành phải lắc đầu:
"Thôi, không nói nữa."
"Mất hứng..."
Ninh Nghị nhìn nàng suy nghĩ một hồi, đại khái cũng đoán được cách nghĩ của đối phương, lắc đầu:
"Không phải ta vì tình cảnh Tô gia mà nói những lời như vậy, tình thế hiện giờ không quá khó khăn, còn chuyện của chúng ta cứ quyết định như vậy đi... Hơn nữa, muốn vượt qua tình thế hiện giờ kỳ thực rất đơn giản."
Tô Đàn Nhi gật đầu, sắc mặt bình tĩnh trở lại, qua một lúc nàng lại ấp úng cười cười:
"Chuyện lần này... Tướng công chưa hiểu hết..."
"Hiểu mà."
Ninh Nghị quay đầu nhìn phía sau:
"Ta đại khái đã tìm hiểu tình tình Tô gia ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310452/quyen-2-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.