Bên bờ sông thơ mộng, cảnh tượng này lạc vào trong ý thu tạo nên sự nhẹ nhàng, yên tĩnh, bốn môi chạm nhau một cách đơn giản mà khiến Ninh Nghị ngẩn người, hai mi của cô gái chớp chớp, sau một lát, nàng ôm chăn lui lại phía sau một bước, đỏ mặt, cúi đầu nhưng hai mắt lại mở to.
"Vân Trúc... Vân Trúc không biết làm gì cả, chỉ biết đàn mấy khúc, hát mấy bài, ngoài ra... ngoài ra chỉ có thể như vậy..."
Nàng cười cười, sau đó lại cúi đầu.
"Nghe thấy chuyện Lập Hằng mấy ngày nay rồi, sốt ruột không biết làm gì cả, huynh lại không tới đây nên muội càng lo lắng, bây giờ thấy huynh không sao, muội rất vui… Thế nhưng muội cũng biết, gặp chuyện như vậy dù lòng của Lập Hằng có rộng rãi bao nhiêu cũng sẽ không vui,... á..."
"Làm như nàng rất mạo hiểm..."
Ninh Nghị khẽ thở dài, sau đó đưa tay áp vào má trái của nàng, Nhiếp Vân Trúc vô ý thức rụt cổ, ánh mắt hơi luống cuống. Qua một lúc nàng mới hơi sợ nghiêng đầu, để gương mặt tới gần bàn tay kia hơn, cảm nhận sự vuốt ve êm ái. Ninh Nghị cúi đầu, bật cười phức tạp.
"Ở nhà mấy hôm nay đúng là rất phiền..."
"Một đám người suốt ngày ầm ĩ, khói súng khắp nơi, oán khí ngập trời..."
"Đúng vậy, xem ra ta rất đáng thương..."
"Là kẻ ăn hại phá hỏng chuyện làm ăn..."
"Là một tên xấu xa..."
"Bị người ta chơi xấu sau lưng mà lại coi đối thủ là một đám ngốc..."
"Ha hả, chuyện này..."
Đã qua một lúc rồi mà Ninh Nghị vẫn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310481/quyen-2-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.